“ Một đời người – một dòng sông
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải lụy đò
Đường đời muốn bước cậy nhờ người đưa…”
     Ngay khi từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng "Không thầy đố mày làm nên". Hai chữ Thầy Cô bình dị và vô cùng thiêng liêng ấy đã khắc sâu trong ký ức tâm hồn của mỗi người học sinh chúng ta. Thầy Cô không chỉ là những người giảng dạy mà còn là những người thầy, người bạn, người đồng hành của sinh viên trong suốt quá trình học tập và phát triển bản thân.


Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta đều có hình bóng của những người Thầy, người Cô kính yêu đã chỉ bảo kiến thức, rèn luyện chúng ta nên người. Con đường bản thân chúng ta đi có thể chẳng trải đầy hoa hồng, nhưng chông gai, lầy lội sẽ khiến cho chúng ta vững bước hơn, để chuẩn bị hành trang bước vào cuộc đời rộng. Hai tiếng sinh viên quá đỗi thiêng liêng. Ngày em bước chân tới cánh cổng Đại Học Lạc Hồng và bước vào giảng đường, cảm xúc ấy cũng giống như mở một lá thư vậy, nửa vui mừng, nửa háo hức như muốn nhanh thật nhanh đọc được nội dung bên trong đó, để hiểu được nó. Rồi đến khi trải qua những tiết học đầu tiên của đời sinh viên, cảm xúc lại giống như vừa mới đọc hết bức thư ấy… vui mừng, hạnh phúc và tự hào biết bao!


Và trong suốt quá trình được sống và học tập tại trường Đại Học Lạc Hồng, những người Thầy người Cô giáo yêu nghề đã trở thành những người lái đò đồng hành cùng chúng em. Hai tiếng Thầy Cô vang lên thật thiêng liêng và thắm thiết biết mấy. Thầy Cô là những người lái đò cần mẫn, chăm chỉ nhất vẫn không quản khó nhọc ngày đêm chở những thế hệ học sinh đến bến bờ thành công, chở những kiếp học trò nghèo chạm tới những ước mơ xanh. 


Mỗi Thầy Cô là một tấm gương sáng luôn soi đường dẫn lối cho chúng em đến với ánh sáng cao cả của miền tri thức lung linh rực rỡ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam này, em xin gửi lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đến quí Thầy Cô với chủ đề "Người lái đò trong tôi". Đặc biệt là Cô Đỗ Thị Thùy hiện tại Cô đang công tác tại Trường Đại Học Lạc Hồng và là Trưởng ngành Hàn Quốc Học của khoa em. Có câu "Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Nhưng việc dạy người làm sao rẽ được, gắn bó đời bằng một lối đi chung". Cao cả thay tấm lòng nhà giáo, lặn lội chở người qua bão táp phong ba cập bờ hạnh phúc. Đến nơi rồi một nụ cười đọng mãi, lặng lẽ quay về lái tiếp chuyến đò sau. Con đò nhỏ dầm dãi nắng mưa, lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược, khách sang sông vẫn tiếp tục cuộc hành trình phía trước.


Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là những buổi học được dẫn dắt bởi Cô, Cô không chỉ truyền đạt kiến thức một cách linh hoạt và thông qua các phương pháp giảng dạy hiệu quả, mà còn khuyến khích chúng em tham gia tích cực vào quá trình học tập. Nhờ sự hỗ trợ và động viên của Cô em đã có thêm động lực để vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu trong học tập. Ngoài ra, những cuộc trò chuyện, tư vấn cá nhân và sự quan tâm từ Cô cũng tạo nên cho chúng em những kỷ niệm đáng nhớ. Cô luôn quan tâm đến tình hình cá nhân của chúng em, lắng nghe những khó khăn và mong muốn của chúng em. Nhờ đó, chúng em cảm thấy như bản thân mình nhận được sự quan tâm hơn khi bản thân đã trở thành sinh viên đại học và phải tập sống cuộc sống xa ba mẹ xa gia đình, nhờ có sự hỗ trợ tận tâm từ Cô luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và đánh giá công việc của chúng em và không chỉ như vậy mà còn để bản thân em có thể phát triển và hoàn thiện kỹ năng của bản thân mình.


 Eugene P. Bertin từng có câu: “Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn”. Không chỉ có như vậy em cảm nhận được làm nhà giáo chỉ cho mà không bận lòng nghĩ đến nhận, ngoài ra Cô còn là con ong chăm chỉ xây tổ gom mật cho đời, là cây thân mộc vươn mình trong nắng gió tỏa bóng mát cho người, là kiếp con tằm đến chết còn vương tơ. Và học trò của Cô là những đứa trẻ nhỏ góp nhặt những công sức ấy để làm hành trang vững bước trên chặng đường khó khăn của mình. Bản thân em không chỉ cảm kích vì kiến thức mà Cô đã truyền đạt, mà còn vì sự tận tâm, lòng nhiệt huyết và tình yêu thương mà Cô dành cho nghề giáo của mình  không chỉ giúp em mà còn giúp đến hàng ngàn sinh viên khác nữa.

    
     Cuối cùng, trong ngày kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam này, em xin kính chúc quí Thầy Cô luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục truyền ngọn lửa tri thức cho thế hệ sau. Mong rằng những giá trị và kiến thức mà Thầy Cô truyền đạt sẽ lan tỏa và góp phần vào sự phát triển của xã hội.Với lòng biết ơn và tình cảm gắn bó, và sự tôn trọng đối với công lao của Cô Đỗ Thị Thùy, em hy vọng những kỷ niệm và tình cảm gắn bó này sẽ luôn được ghi nhớ và trân trọng trong suốt cuộc đời của chúng em.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI MÌNH👐👐👐



Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn